Không Gia Đình

Tải ebook Không Gia Đình. Review sách Không Gia Đình
Không Gia Đình
4.7/5 3 votes

Đã có người thích review của cuốn sách này. Hãy giúp Sách Mới đánh giá Không Gia Đình nếu bạn đã đọc nhé.

Đăng review | Nhận sách hàng tuần

Nội dung dưới đây được tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet. Hãy bấm Mua sách để sở hữu sách giá rẻ nhất trên Tiki nhé!

Giới thiệu tác phẩm Không Gia Đình

Không Gia Đình là một chuyến phiêu lưu mà Rêmi là nhân vật chính. Em nghèo khổ, em cô độc, em không có người thân. Cuộc đời Rêmi gắn liền với gánh xiếc rong, với những thử thách mà em gặp phải trên đường đời trải rộng khắp nước Pháp tươi đẹp.

Không Gia Đình ca ngợi giá trị của lao động, của nhân cách và tình cảm. Cuốn sách mô tả những hình ảnh, những mảnh đời bấp bênh để làm nền cho niềm tin, cho tình người ấm áp.

Em bé Rêmi ấy đã lớn lên trong gian khổ. Em đã chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi, “nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương”. Em đã lao động mà sống, lúc đầu dưới quyền điều khiển của một ông già từng trải và đạo đức, cụ Vitali, về sau thì tự lập và không những lo cho mình, còn bảo đảm việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong.

Đã có khi em và cả đoàn lang thang mấy hôm liền không có chút gì trong bụng. Đã có khi em suýt chết rét. Đã có khi em bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm. Đã có khi em mắc oan bị giải ra trước tòa và bị ở tù.

Và cũng có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ nào, em vẫn noi theo nếp rèn dạy của ông già Vitali giữ phẩm chất làm người, nghĩa là ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, gian giảo, nhớ ơn nghĩa, luôn luôn muốn làm người có ích…

Không Gia Đình thực sự là một cuốn sách hay và giá trị hơn cả một giá sách dạy phương pháp làm người.

Bài review của Vô Danh

Cũng đã được một tháng kể từ ngày nhận được cuốn sách đầu tiên từ chương trình, em đã thấy rất hứng thú và say mê với cuốn sách mình mới có với những câu chuyện kì thú và bổ ích từ cậu bé Rêmi trong cuốn tiểu thuyết “Không gia đình” của tác giả Hector Malot.

Cuốn sách là một hành trình dài của cậu bé mồ côi Rêmi trên khắp các miền đất của nước Pháp, một nước mà khi ấy người dân còn nghèo đói, lam lũ, vất vả, chịu đựng nhiều dày vò và bất công.

Sinh ra đã mồ côi cha mẹ, Rêmi được một gia đình ở vùng Sa-va-nông nhận về nuôi. Cuộc sống đang êm ả thì khi người chồng của gia đình ấy trở về sau bao nhiêu năm làm mỏ ở Pari. Đây cũng chính là lúc cuộc hành trình của Rêmi bắt đầu. Cậu làm thuê cho gánh xiếc của một ông bầu có tên là Vi-ta-li. Đây cũng là người thầy lớn trong cuộc đời cậu, người đã dạy cậu những bài học vỡ lòng về giáo dục nhân cách quý giá cần thiết cho cậu về sau.

Cũng từ hành trình này mà từ khi rời khỏi ngôi làng nơi cậu lớn lên, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều từ thể chất bên ngoài đến phẩm giá bên trong. Cái nắng nóng của mùa hè, cái băng giá cắt da cắt thịt của mùa đông, những giây phút lao động kiếm tiền… đã khiến cậu trở nên cứng rắn, dẻo dai hơn, rồi cả những bài học con chữ, nốt nhạc, những câu chuyện đã nuôi lớn tinh thần của cậu, khiến tư duy của cậu trở nên sắc bén hơn. Tất cả đã làm cho cậu trở thành một con người có tình thương yêu mãnh liệt, một cậu bé dũng cảm dám đối mặt với mọi hiểm nguy trên đường thiên lí.

Rêmi là đứa trẻ không gia đình nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đơn độc. Trải qua bao nhiêu thử thách khó khăn, nếu không có sự giúp đỡ, đồng hành của những người bạn tốt trên hành trình thì chắc cậu đã trải qua những hiểm nguy mà khó có thể vượt qua được. Nhờ họ mà cậu hiểu rằng mình không cô đơn và có thể bất chấp gian khổ để tình bạn ấy mãi được vẹn nguyên.

“Không gia đình” thực sự là một cuốn sách có giá trị không chỉ với độc giả thiếu nhi, mà còn với cả người trưởng thành, khi họ cũng có thể rút ra được nhiều điều về giá trị đạo đức, nhân cách và lối sống, từ đó định hướng giáo dục hiệu quả cho con em và bản thân.

Bài review của Nguyễn Việt Dũng

Đối với chúng tôi, con người vậy mà còn đáng sợ hơn muông soi.

Tôi thấy không nên khó tính, đòi hỏi nhiều quá về cái phần hạnh phúc của mình ở trên thế gian này. Không có mẹ, không anh em, không gia đình thì có bạn bè cũng đủ sung sướng rồi. Tôi phải tự lấy làm sung sướng và thật sự tôi đã sung sướng hoàn toàn.

Review tiểu thuyết Không Gia Đình

Sách không những không làm cho tôi hoảng mà còn quyến rũ tôi. Thật ra thì tôi mới biết đến sách ít lâu nay thôi. Những sách đó làm cho tôi thích thú hơn là phiền lòng. Cho nên đề nghị của bà Mili gơn khiến tôi rất sung sướng.

Trái tim của 1 con chó cũng dể cảm như trái tim của 1 chú bé con.

Có gan phấn đấu thì rồi thời vận xấu cũng hóa tốt. Có gan phấn đấu, đó chính là cái ông đòi hỏi ở cháu hiện nay, đồng thời phải biết nhẫn nại chịu đựng nữa.

Thà tôi chết vì đói còn hơn là mở miệng nói: “Tôi đói” Tại sao vậy? Tôi không biết. Có lẽ tại, tôi chỉ muốn hỏi cái gì tôi có thể trả lời được mà thôi.

Thấy tôi ham học hư thế, bác Acanh tưởng nhớ lại cái hồi bác bớt 2 xu vào tiền bữa ăn trưa để mua sách. Bởi vậy, thêm vào số sách sẵn có trong tủ, thỉnh thoảng bác mua một vài quyển trên phố mang về cho tôi. Gặp dịp, hoặc thấy tên sách hay hay thì bác mua chứ bác cũng chả lựa chọn gì.

Tuy vậy, nó vẫn là sách và dù thưở ấy có nó làm cho đầu óc không phương hướng của tôi ngổn ngang bề bộn đi nữa, thì sau này sự bề bộn cũng mất đi và những cái hay cái tốt trong sách thì còn mãi tới nay.Đúng đọc sách là bao giờ cũng có lợi

Người hoa tiêu đã ngã xuống biển, con tàu không người lái, không hải đăng chỉ đường, không gì cả để đưa vào bến. Mà biết có bến không? Chúng tôi là 1 lũ bé con lạc lối giữa biển đời bát ngát, lênh đênh theo chiều gió, không biết hành động như thế nào, không có 1 ý định gì, trí hoang mang, lòng tuyệt vọng.

Đời tôi đã có mục đích: Giúp ích những người yêu thương mình và được mình yêu thương và làm vui lòng họ.

Review của Nguyễn Hà Diễm Anh

Một đứa trẻ có trái tim ấm áp và nhân hậu, một đứa trẻ đầy lòng dũng cảm, can đảm phiêu bạt trong xã hội với đủ mọi hạng người, một đứa trẻ luôn yêu đời, lạc quan và luôn tin vào một tương lai tươi sáng, hạnh phúc, đó chính là hình ảnh cậu bé Rêmi trong cuốn tiểu thuyết “Không gia đình” của nhà văn Pháp Hecto Malot được xuất bản năm 1878. Tác phẩm này đã được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Văn Học Pháp, được dịch lại và tái bản nhiều lần và dựng thành phim.

Cuộc đời Rêmi là một chuyến phiêu lưu đầy thú vị, lý thú nhưng cũng đầy gian khổ, khó khăn để đi tìm gia đình thật sự của mình. Mặc dù bị bỏ rơi khi còn bé, em đã được lớn lên và bao bọc trong vòng tay yêu thương, được chìm vào giấc ngủ ngon lành bằng giọng hát ru ngọt ngào mà êm ái của một người phụ nữ em hết lòng kính trọng, đó là mẹ nuôi – má Bác-bơ-ranh. Nhưng không may, cha nuôi Rêmi từ trên thành phố trở về không hề yêu thương em như má.

Ông đang cần tiền, ông đã bán Rêmi cho một ông cụ gánh xiếc mà không chút do dự, băn khoăn. Từ đó em đã bước vào một cuộc sống khác, bước ngoặt của cuộc đời. Em đã học nhiều thứ, học cách đứng lên sau khi vấp ngã, học được nhiều phẩm chất cao quý của con người … Cụ Vitali đã dạy em những điều đó. Có thể nói, đối với Rêmi, cụ như một người thân-một người ông; các thành viên trong gánh xiếc như anh chị em trong gia đình.

Review sách Không GIa Đình

Đối với Rêmi, tình mẫu tử là thiêng liêng, không gì có thể so sánh được, tuy phải rời xa mẹ nuôi nhưng lúc nào hình ảnh bà cũng hiện lên trong tâm trí em – một người phụ nữ tần tảo, chăm sóc và yêu thương em như chính con ruột của mình. Vì vậy, Rêmi luôn cố gắng dành dụm từng đồng để mua tặng bà một con bò sữa như một món quà sau bao tháng ngày xa cách.

Món quà đó là mong ước, ý nguyện của em và cũng là tấm lòng chân thành và biết ơn của em đối với mẹ nuôi của mình. Không chỉ là người con hiếu thảo, Rêmi còn là cậu bé có tâm hồn bao dung, giầu lòng trắc ẩn, biết yêu thương loài vật. Từ chú khỉ tinh nghịch đến những chú chó đáng yêu trong đoàn, Rêmi đều dành rất nhiều tình cảm cho chúng. Em đã lo lắng, chăm sóc khi chú khỉ bị ốm, em đã đau lòng xót thương khi biết cái chết thương tâm của những chú chó nhỏ.

Rêmi còn là tấm gương hiếu học vượt qua nghịch cảnh rất đáng khâm phục. Em được cụ Vitali dạy chữ dù không bút, không vở, không sách. Em học bằng những tấm gỗ, khắc chữ lên. Rêmi phải học trong “lớp học trên đường” thiếu thốn đủ thứ. Sự nỗ lực và ham học của em đã chiến thắng tất cả khó khăn. Em biết đọc, biết viết thành thạo mà không qua trường lớp chính thức nào.

Ngày qua ngày, cuộc sống của em cứ thế, có hôm ăn no mặc đủ, có hôm bị những cơn đói hành hạ cắn xé ruột gan, có hôm thân thể em nhỏ bé phải chống chọi với cơn bão tuyết lạnh thấu xương. Gian nan, thử thách này đã tôi luyện cho em trở thành một cậu bé trưởng thành hơn, kiên cường hơn để vững chân đi trên con đường đời.

Bất hạnh lại ập đến, cụ Vitali qua đời, em phải tự đứng lên, nhưng kỳ lạ thay càng gian khổ em càng lạc quan, yêu đời hơn bao giờ hết; không chỉ vậy, em còn cưu mang chú bé Matchia. Hai đứa bé với tình bạn gắn kết, bền chặt cùng nhau phiêu lưu.

Dù đi tới đâu, em vẫn luôn noi theo tấm gương sáng của cụ: luôn ngay thẳng, trung thực, tôn trọng mọi người; luôn can đảm, dũng cảm ngay cả trong tình thế nguy nhất. Những phẩm chất tuyệt vời đó đã làm nên hình ảnh Rêmi thật cuốn hút, khơi nguồn cảm hứng và sự ngưỡng mộ cho bao thế hệ bạn đọc.

Tính nhân văn xuyên suốt của toàn tác phẩm đã làm nên sức sống vượt thời gian cho những nhân vật dù rất bình dị nhưng lấp lánh vẻ đẹp tâm hồn. Kết thúc câu chuyện có hậu đúng như niềm tin và mong chờ của mọi độc giả: Rêmi tìm được gia đình thực sự của mình, bù đắp lại những ngày vất vả cơ cực, giờ đây em được hưởng cuộc đời sung sướng, hạnh phúc. Em sống với những người thân yêu, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với họ, được cảm nhận tình yêu thương sau bao thăng trầm, biến cố trong cuộc đời.

Biết bao thế hệ bạn đọc trên khắp năm châu đã yêu mến tác phẩm vì được hòa mình trong thế giới nhân vật sống động qua từng trang giấy, được đồng hành để đi tìm và khám phá những giá trị đích thực trong cuộc sống. Tựa đề cũng như nội dung tác phẩm cũng truyền tải thông điệp và ý nghĩa về “Gia đình” – đó là nơi ai cũng muốn tìm về, nơi luôn dang rộng cửa chào đón chúng ta, là nơi để yêu thương, đùm bọc, che chở lẫn nhau và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi người.

Gia đình thực sự là kết quả của tình yêu và là khởi nguồn của mọi hạnh phúc…

Nội dung trên đây được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet. Hãy bấm nút Chia sẻ để giới thiệu sách đến bạn bè!