Rừng Na-uy

Tải ebook Rừng Na-Uy PDF/PRC/EPUB/MOBI
Rừng Na-uy
Đánh giá sách

Đã có người thích review của cuốn sách này. Hãy giúp Sách Mới đánh giá Rừng Na-uy nếu bạn đã đọc nhé.

Đăng review | Nhận sách hàng tuần

Nội dung dưới đây được tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet. Hãy bấm Mua sách để sở hữu sách giá rẻ nhất trên Tiki nhé!

Xuất bản lần đầu ở Nhật Bản năm 1987, Tiểu Thuyết Rừng Na Uy thực sự là một hiện tượng kỳ lạ với 4 triệu bản sách được bán ra, và theo thống kê hiện tại, cứ 7 người Nhật thì có 1 người đã đọc Rừng Na Uy. Tại Trung Quốc, Rừng Na Uy đã trở thành một hiện tượng văn hoá với hơn 1 triệu bản sách được tiêu thụ và được đánh giá là 1 trong 10 cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất ở đại lục trong thế kỷ 20.

Bất chợt lắng nghe bài hát mà nàng vẫn ưa thích nhất của Beatles, Toru Watanbe hồi tưởng lại mối tình đầu của mình với Naoko, người yêu của người bạn thân nhất là Kizuki. Ký ức ngay lập tức mang anh trở về những ngày sinh viên của 20 năm trước , ở Tokyo, những ngày chơi vơi trong một thế giới của tình bạn khó khăn, của t.ì.n.h d.ụ.c buông thả, của đam mê mầt mát, trở về cái thời mà một cô gái mạnh mẽ tên là Modori đã bước vào cuộc đời anh, khiến anh phải chọn lựa, hoặc tương lai, hoặc quá khứ…

Cùng thoát thai từ nỗi buồn thương trong sáng về tồn tại, Rừng Na Uy, bài hát năm nào của Beatles, đã được lấy làm tên gọi cho cuốn tiểu thuyết tình yêu ngọt ngào và u sầu của Haruki Murakami. Bước vào cõi sống của Rừng Na Uy, qua sự sớm cô đơn như định mệnh của những người trẻ tuổi, qua mối tình tay ba vừa quấn quýt xác thân vừa u mặc sầu bi của Naoko-Toru-Midori, người ta cảm thấy ngỡ ngàng trước tình yêu như là nơi trú ngụ duy nhất của người đàn ông và người đàn bà trên thế gian này, và khám phá ra một nỗi buồn mênh mang, trống vắng rất Nhật Bản của thời hiện đại.

Trong nỗi ưu tư và cô đơn như một định mệnh đã cài đặt nơi những người mới lớn, trong sự tuyệt vọng của những tâm hồn trong sáng sẵn sàng hy sinh thân mình để khỏi thoả hiệp với cuộc sống thế gian.

Và tình yêu đã là nơi trú ngụ duy nhất. tình yêu và sự giải phóng của xác thân bao bọc lấy nó, làm cho người đàn ông và người đàn bà có thể yêu nhau với tất cả những gì có thể trước cuộc đời ngắn ngủi và quý giá. Với ý nghĩa đó, mối tình tay ba Naoko-Toru-Midori đã lay động hàng chục triệu độc giả trên toàn thề giới trong một tác phẩm được coi là tuyệt bút của Murakami.

Dịu dàng, quyến rũ như thơ, căng thẳng như bi kịch và g.ợ.i d.ụ.c một cách mê đắm. Một cuốn tiểu thuyết kỳ diệu có âm hưởng hướng đạo và tự nguyện. Nhân vật chính yêu người yêu của người bạn thân nhất thời niên thiếu đã tự sát của mình. Nhưng một thời gian sau, anh chàng cũng phải lòng một nữ sinh ở khoa mình… Tuyệt đối nên đọc. – SDM

Trần Trung Long nhận xét

Thăng hoa! Có lẽ đây là một từ gần chinh xác nhất để nói về nội dụng của Rừng Na Uy. Nhân vật chính chàng trai Watanabe đem lòng yêu cô bạn gái Naoko của đứa bạn thân nhất của mình là Kizuki.

Đến bây giờ thì mình thấy có một sự đối lập không hề nhẹ trong tác phẩm của ông. Một giọng văn rất nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, nó rất gần gũi với mình và đọc rất dễ hiểu. Tình tiết sự việc rất giản dị chứ không triết lí và khó hiểu như suối nguồn của Ạyn Rand, nơi mà ngòi bút của bà có thể làm cho những con người thông thái nhất trở nên mụ mẫm như một đứa trẻ lên 3.

Review tiểu thuyết Rừng Na-Uy

Còn Murakami, đối với góc nhìn của bản thân mình thì mình thấy như ông là một người Việt Nam, nói tiếng Việt, ăn ở theo phong tục người Việt, yêu thích văn hóa Việt,… vì nếu như bạn thay thế tên nhân vật là tên của chúng ta, địa điểm cũng ở đất nước ta thì đây không khác gì là một cuốn tiểu thuyết kinh điển do một nhà văn Việt chính cóng viết ra. Nhưng có lẽ nó lại trai ngược hoàn toàn về tư tưởng, về nhận thức. Giọng văn của ông rất phóng khoáng và nhận thức của nhân vật cũng thoáng không kém.

Ở đất nước chúng ta từ xa xưa ông cha ta đã dạy là con gái phải giữ gìn đức hạnh, phải giữ gìn trinh tiết, giữ cái “ngàn vàng” của bản thân người phụ nữ. Vì nó rất đáng giá nên khi mất đi, mất cái mà** tr** mỏng manh ấy đi thì đồng nghĩa với việc giá trị của người phụ nữ cũng suy giảm, suy giảm một cách trầm trọng, kéo theo sự suy thoái về đạo đức, về nhân cách, về giá trị đích thực của một người con gái.

Tuy là một cuốn tiểu thuyết Nhật Bản, được viết bởi một người thuộc nền văn minh Á Đông, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng, định kiến trên nhưng Murakami lại đẩy nhân vật mình vượt qua rào cản của phép tắc, của giới hạn giáo điều. Bậc thầy sát gái Nagasawa trọng truyện đã ngủ với hơn 80 cô gái mặc dù tuổi đời mời ngoài đôi mươi, khiến mình liên tưởng ngay tới anh chàng Barney trong series phim truyền hình kinh điển Mỹ – How I met your mother.

Văn hóa Mỹ mà, bạn biết rồi đấy, tình một đêm là chuyện như cơm bữa, anh chàng này đôi khi chỉ cần nhắn cho một cô nàng “?” và nếu được trả lời là “!” thì họ sẽ ngủ với nhau mà chẳng nói một lời nào, và sau khi xong việc thì anh chỉ để lại một bức thư in sẵn rồi chỉ chừa chỗ điền tên cô nàng và địa chỉ rồi ra đi không để lại dấu vết. Hay là cô nàng Dominique trong Suối nguồn, mặc dù cô “bị” Roak h.ấp d.iêm nhưng sau đó vì hoàn cảnh cô phải lấy 2 người đàn ông mà mình không yêu để rồi cuối cùng cũng về bên anh ấy.

Điều cốt yếu mình muốn nói ở đây là tại sao với cái phong thái gần gũi và trong sáng (ở những đoạn tả cảnh, tả cuộc sống sinh hoạt hay tả một đám cháy nhà kế bên còn những đoạn trần trụi thì mình không nói :D) như vậy, có đôi lúc cứ tưởng Watanabe là thằng Thư đem lòng yêu Việt An – người bạn thuở ấu thơ trong Cô gái đến từ hôm qua, hay thằng Ngạn yếu đuối, lụy tình con Hà Lan – người mà từ nhỏ tới lớn chằng dám nói một câu “tôi yêu nàng” trong Mắt Biếc,… tất cả chúng đều trong sáng, đều giản dị, đều ngây thơ (mặc dù yêu Naoko nhưng ảnh vẫn ngủ với 9 10 cô gái khác như thường :3).

Nhưng song hành với phong cách ngây thơ và gần gũi ấy lại là một mạch văn phóng khoáng và trần trụi, với những chi tiết rất chân thực về tình yêu, t.ì.n.h d.ụ.c. Chúng tồn tại song song và điểm xuyến, nâng đỡ cho nhau, khiến người đọc như nghiền ngẫm, như nhai như nuốt từng chữ, từng chi tiết. Lúc thì thấy như một tình yêu trong sáng tuổi đôi mươi, lúc thì y như lạc vào mê ải với những từ ngữ đầy tính kích thích, tò mò mà đôi lúc mình cứ đọc đi đọc lại mãi và nhắm mắt lại mặc cho trí tưởng tưỡng nó dắt đi đâu thì đi :v

Cảm ơn ông – Murakami – một ngòi bút tài hoa đã đưa tâm hồn tôi lạc vào cõi mơ – nơi mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực. Là một thoáng bay bỗng nơi trời xa, là một chiều ngân nga từng câu hát, là một tối lát đát vài hạt mưa, là một trưa buâng khuâng từng nỗi nhớ, để cho tôi xúc cảm dâng trào, để tâm hồn vươn tới miền tiêu dao.

Tiền Giang 17/4/2018

Nhận xét của Hoài Anh Bino

Tui nói gì khi nói về “Rừng Na-Uy”

Image may contain: one or more people

[LƯU Ý: Không dành cho thanh niên nghiêm túc, trẻ em dưới 16, phụ nữ có thai và đang cho con bú]

Đầu tiên là cái tên dịch sai lè rồi. Tựa gốc của sách là “Norwegian Wood” – được đặt theo tên một ca khúc của John Lennon, sáng tác khi còn trong nhóm The Beatles. Nội dung của bài đó nghe khá deep – kể về một chàng trai được một cô gái mời về nhà chơi (“chơi” theo đúng nghĩa đen ý). Cô bảo anh ngồi xuống, nhưng anh nhìn quanh chẳng thấy cái ghế nào cả.

Thế là anh ngồi bệt xuống thảm, uống rượu, và trò chuyện với cô tới 2 giờ sáng. Không biết có phải lúc này bạn trai cô gọi “2 giờ sáng anh gọi em không bắt máy” hay không, mà đột nhiên cô nói “It’s time for bed” (tui cũng chẳng biết dịch ý cô là “Tới giờ ngủ rồi” hay là “Tới giờ lên giường rồi”).

Thế nhưng không hiểu thế méo nào mà anh chàng lại… bò vô bồn tắm ngủ (!?) Khi tỉnh dậy thì cô đã bỏ đi, thế là anh “khó ở trong người” nên châm lửa đòi đốt căn nhà bằng “gỗ Na Uy” của cô (thanh niên hổ báo ngáo đá không biết có liên quan gì với mấy vụ cháy gần đây không). Vậy nên tên sách lẽ ra phải dịch là “Gỗ Na Uy” mới đúng, chứ chẳng liên quan gì tới “rừng rú” cả.

Nói về nhân vật chính trong truyện – Toru Watanabe, thì có nhiều lời “đồn đoán” đây chính là tác giả Murakami Haruki “trá hình”. Bởi vì Toru có thể là phiên âm của Taurus – vị thần đầu bò đầy nhục cảm trong thần thoại Hy Lạp – cũng tương đồng với tuổi Sửu của Murakami.

Nếu quả thật Toru chính là Murakami, thì tui quan ngại khá sâu sắc về sự an nguy cho “con bò thần” của ông trước Yoko (vợ ông) sau khi viết cuốn tiểu thuyết này, vì nhân vật Toru trong truyện đã “ch**” rất nhiều cô gái (oh man)

CH**? Có rất nhiều lần “ch***”. Nhưng cái sự “ch***” không hề thô tục, mà được diễn tả như để “xoa dịu nỗi đau tinh thần”, để “tìm kiếm câu trả lời cho những khúc mắc quá khứ” (oh so deep). Tuy nhiên chỉ có hai lần “ch***” được tác giả miêu tả ‘deep’ hơn cả là lần “bóc t**” Naoko – một cô gái nhạy cảm và luôn bị mắc kẹt trong những ký ức đau thương – trong đêm sinh nhật 20 tuổi của cô; và lần thứ hai là với Reiko – người chị khả ái chăm sóc cho Naoko trong thời gian ở bệnh viện.

Tuy nhiên, vâng, khoan đã, đừng vội bay ra hiệu sách ngấu nghiến liền để rồi thất vọng. Nói vậy không có nghĩa đây là một tiểu thuyết “d*** tình”, hay dạng “kích d**” rẻ tiền đâu. Nó rất là “cởi mở”, “trong sáng”, và “thuần khiết”. Thật đấy!

Vậy ngoài “ch***” ra thì cuốn này nói về cái gì? Đó là những vấn đề rất nhức nhối của xã hội Nhật Bản thời điểm đó (bây giờ vẫn vậy) là trầm cảm và tự sát:

Nhân vật đầu tiên – Kizuki – tự xả khí gas trong ô tô và hưởng dương 17 tuổi.

Naoko – bạn gái của Kizuki, bị tâm thần sau cái chết của bạn trai và chị gái (cũng tự sát năm 17 tuổi), sau một thời gian được chăm sóc tận tình rồi cũng treo cổ tự vẫn.

Reiko – người giám hộ của Naoko trong trại điều trị, cũng từng điều trị tâm thần rồi ở lại trong đó luôn, có quá khứ bị “ô môi” dụ “ch***”.

Hatsumi – bạn gái của tay “sát gái” Nagasawa (một nhân vật khá thú vị), sau này cũng tự sát không rõ nguyên nhân.

Midori – cô gái “trong sáng” nhất truyện, nhưng mở miệng ra là toàn nói chuyện “d***”, mà “b** d***” mới chịu. Cô cũng chịu nhiều áp lực khi sống trong một gia đình khắc nghiệt. Tui khoái Midori nhất, vì nói chuyện d** d**, tếu tếu thế nào í.

Đấy, nội dung “Rừng Na Uy” là thế – u uất và bế tắc lắm luôn. Ai quá nhạy cảm và nghiêm túc thì đừng đọc. Tui kể lại còn thấy ám ảnh nữa mà. Cái hay là lối kể chuyện dí dỏm và rất duyên của Murakami, ngoài ra thì không có gì quá sâu sắc về mặt triết lý.

Riêng tui thì sau khi đọc xong cuốn này, đã mua hết các tiểu thuyết còn lại của Murakami luôn. Like him so much ❤

Nội dung trên đây được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet. Hãy bấm nút Chia sẻ để giới thiệu sách đến bạn bè!